Thứ Ba, 8 tháng 11, 2011

Quà tặng cuộc sống - gỳ 66

Món Quà Cuộc Sống


Cuộc sống của mỗi con người được cho là một món quà của thượng đế .Tôi từng nghe ai đó nói thế .Đôi lúc ,ngồi một mình bất kể lúc vui hay lúc buồn ,tôi vẫn thường tự hỏi:"Món quà của mình trông nó ra sao?"...
Phải,có thể coi câu hỏi ấy từng đã ám ảnh tôi từ rất lâu ,rất lâu .Tôi đi tìm câu trả lời cho nó và nhận được hàng ngàn hồi đáp khác nhau...

Một ngày ,đi trên đường ,tôi bắt gặp hai đứa trẻ .Một đứa gầy còm ,đen đủi ,rách rưới nhưng đôi chân còn nguyên vẹn .Đứa kia mũm mĩm hơn một chút ,một chút thôi ,nhưng xanh xao ,đôi mắt ngây dại .Nó im lặng ,ngả người trên đôi vai thằng bé gầy còm đương gồng sức cõng nó .Tôi bắt gặp hình ảnh Món quà Cuộc Đời .Trông nó rách rưới ,thảm thương ,chiếc nơ buộc rất xấu ,vụng về ,vụng về tựa như lúc Thượng đế lắp những mảnh ghép cuộc đời cuả hai đứa trẻ .Có lẽ, Ngài đã vô tình đánh rơi những mảnh ghép hạnh phúc,yêu thương .Hai đưa lủi thủi bước đi trong ráng vàng ,bóng đổ dài lê thê như không kéo nổi sức nặng của sự bất hạnh...

Tôi không hiểu ,điều gì đã buộc hai đứa trẻ với món quà đáng thương ấy .Có lẽ là Bản Năng.

"Mẹ ơi,mẹ ơi...." Tiếng gọi tha thiết ấy từng làm tôi giật mình khi mãi ngắm một món đồ xinh đẹp trong gian hàng sang trọng .Kì lạ quá! Đó là một cô bé rất dễ thương ,tóc dài, cài nơ hồng xinh xắn .Cô đẹp tựa con búp bê thuỷ tinh ngày ngày lặng yên trong tủ kính. Đẹp nhất vẫn là đôi mắt .Đôi mắt trẻ con bao giờ cũng long lanh ,hạnh phúc .Đôi mắt cô bé cũng lonh lanh nhưng đó là cái long lanh của những nỗi buồn.Sâu thẳm .Bố mẹ có thể mua cho cô cả cửa hàng đồ chơi đắt tiền kia .Xung quanh cô có rất nhiều người. Một ông già trịnh trọng ,mặc áo đuôi tôm ,thắt nơ lịch lãm ,một bà trung niên ăn vận sạch sẽ ,mập mạp ,và cả tá những người phụ việc khác .Cô bé vùng khỏi tay họ, bỏ chạy .Chợt đôi chân nhỏ chững lại truớc một cô nhóc khác đang ôm lấy cổ mẹ ,sung sướng với món quà mới .Cô giật phăng món quà ,ném nó xuống đất .Quả cầu thuỷ tinh vỡ tan và đôi mắt cô ánh lên sự hằn thù ,ghen tị với những con người không quen biết .

Món quà của Thượng Đế lại chợt thoáng qua trước mắt tôi .Lần này ,nó trang hoàng ,lộng lẫy ,rực rỡ vô cùng .Nó đẹp ,đẹp đến nỗi trở nên xa lạ và người ta không dám đụng vào vì sợ sẽ làm hỏng lớp giấy gói xinh đẹp kia .Họ mãi mãi không biết được bên trong nó có gì, cũng như không bao giờ thấu hiểu tâm hồn nhỏ nhoi kia .Mênh mông trong đó là một nỗi buồn cùng Cô Đơn trống vắng…

Thế giới này vô cùng phong phú .Có hàng triệu triệu con người và mỗi người có một món quà riêng của mình. Có những món quà Hạnh Phúc nhưng dở dang ,có món quà của Đau Khổ ,có món quà của hạt mầm Niềm Vui nhưng chưa thành hình ,có món quà của những con quỷ Nỗi Buồn tội nghiệp….

Món quà của chúng ta ở đâu? Chúng ta không có quyền chọn lựa .Có nhiều người từ bỏ món quà của mình .Nhưng họ không biết từ bỏ nó là từ bỏ cuộc sống. Họ cắt đứt sợi dây vô hình ấy bởi lí do Mệt Mỏi và chiếc kéo mang tên Tự Vẫn. Có người tự ràng buộc coi như một Bổn Phận ,có kẻ coi đó là Trò Chơi ,có người gọi đó là Nghĩa Vụ…

Không ai có một món quà hoàn chỉnh .Ngay cả Thượng Đế cũng có một món quà mang tên Sai Sót .Nhưng mỗi người có những cách riêng để đón nhận món quà Cuộc Sống của chính mình .Cuộc đời đầy rẫy những đau khổ nhưng không thiếu tia nắng niềm vui .Hãy biết làm sao để khiến món quà của mình trở nên hoàn mĩ . Đừng từ bỏ , đừng quay lưng, hãy khiến nó trở thành một phần của chính bạn….Bằng một cách nào đó…

Món quà của tôi đầy Nỗi Buồn nhưng Thượng Đế lại cho tôi rất nhiều những chiếc nơ Mơ ước. Tôi tự buộc mình vào đó và kiếm tìm những Yêu Thương , Động Lực.

Còn bạn, bạn đã trang hoàng cho món quà của mình như thế nào ? Hãy bắt đầu trang trí nó bằng những chiếc băng dính Tình Yêu và giấy gói Nụ Cười ,bạn nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Girls Generation - Korean