Thứ Năm, 22 tháng 3, 2012

nhân câu chuyện của thương hiệu Mỹ Hảo

đọc bài viết về thương hiệu Mỹ Hảo làm tui nhớ về phòng marketing của U những năm đó – khi cuộc chiến tranh giành thị phần hầu như xảy ra hàng ngày giữa các thương hiệu của U với P&G hoặc local brands.

nhớ về một người chị mà lâu lâu tui lại hay rỉ rả tâm sự trong bữa cơm trưa, …một phần chị cảm thấy rất thương và tội nghiệp MH trong cuộc chiến không cân sức này, một phần – as a professional marketer – vẫn phải tìm đủ mọi cách để lấy bớt thị phần từ họ.

…cá nhân tui – as a human being – thì cho rằng cuộc chiến tranh giành thị phần giữa U và P&G dù sao vẫn công bằng hơn là một cuộc chiến giữa đại gia toàn cầu và một thương hiệu nội địa.

nhiều local brands đã chọn giải pháp an toàn là bán một phần, rồi từ từ toàn phần thương hiệu của mình cho đại gia toàn cầu…để hạ cánh an toàn, sống cuộc sống bình an.

…nhưng tui cũng đã gặp những doanh nhân VN ngùn ngụt tinh thần như bác Vĩnh này, với họ mục đích của cuộc sống không phải là tiền nữa, mà là niềm tự hào về thương hiệu họ đã gầy dựng nên sau bao nhiêu thăng trầm, là một tình yêu không bờ bến với thương hiệu – đứa con tinh thần – mà họ đã bỏ biết bao công sức xây dựng nên, là những emotional feelings gắn kết chặt chẽ với nhau…những doanh nhân này, lúc nào trong người họ cũng ngùn ngụt lửa chiến đấu và chiến thắng, nói đến brand của mình thì mắt họ long lanh như người đang yêu, nói đến competitors và những cuộc chiến đang diễn ra tại trade hay trên media thì họ giống như cảm tử binh của Nhật sẵn sàng lao vào cuộc chiến giành lại sự sống cho đất nước mình.

…có những thứ tiền không mua được, nói một cách sến súa là “tình yêu” :)


Link to full article

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Girls Generation - Korean